Chiếc xe này có mặt ở nhà và Mi trở thành chủ nhân của nó từ khi Mi được 7-8 tháng gì đó. Mọi người sẽ hỏi sao mua xe sớm thế, và mua xe như vậy thì Mi đi sao được. Cái gì cũng có nguyên do. Đầu đuôi là trong một lần tình cờ lướt net, mẹ Mi thấy quảng cáo của Vietnamwork.com tổ chức một cuộc thi viết đơn xin việc hay nhất. Mặc dù công việc cũng ổn định nhưng mẹ Mi thấy hay hay nên tham gia, xem khả năng viết đơn xin việc của mình dạo này ra sao, và xem sức hấp dẫn nghề nghiệp của mình với các doanh nghiệp được đến đâu. Nghĩ là làm, mẹ Mi bắt tay vào viết đơn xin việc và gửi dự thi, bẵng đi một tháng, mẹ Mi nhận được thư và cả gọi điện từ vietnamwork.com là mẹ Mi đã được chọn là đơn hay nhất của tuần thứ 4. Và đây là nguyên văn nội dung: From: Baothanhnien <baothanhnien@hn.vnn.vn> Date: Dec 31, 2002 12:17 PM Subject: Bao Thanh Nien gui loi moi To: phamthituong.van@gmail.com
Gui ban Pham Thi Tuong Van Bao Thanh Nien tran trong thong bao la ban da doat giai thuong trong cuoc thi "Resume An tuong nhat" do Bao Thanh Nien phoi hop voi HR Vietnam.com to chuc. Ban la nguoi thang gia o tuan thu 4, nhung vi ban khong o TP.HCM nen chung toi se troa giai cho ban tai Toa soan HA Noi. Chung toi chuc mung thanh cong cua ban va xin moi ban ngay 8-7-2005 tai Toa soan Bao Thanh Nien - Ha Noi: 218 Tay Son, Dong Da. Khi den nhan gai yeu cau ban mang theo: 1: Mang thao ban sao giay CMND 2: Ky vao bien nhan da nhan giai thuong cua Ban to chuc.
Bao Thanh Nien tran trong thong bao.
còn cái đường link trao giải , công bố thì mẹ Mi quên không lưu lại nên bây giờ không tìm được. Rồi sau đó được liên lạc đi nhận giải thưởng ở báo Thanh niên. Giải thưởng tuy không nhiều( 1,5 triệu đồng và giấy chứng nhận, chụp một bức ảnh trao giải và được đưa lên báo điện tử thanh niên). Và với số tiền đó, điều đầu tiên mẹ nghĩ đến là mua cho Mi một món quà kỷ niệm. Mẹ và 3Đạt bàn bạc với nhau, rồi cả hai lượn lờ ra Lương Văn Can, tham khảo giá, tham khảo xe và cuối cùng quyết định mua cho Mi chiếc xe đạp này, với hy vọng Mi lớn lớn vẫn có thể dùng được. Xe này mua hết 350k, số tiền còn lại, mẹ biếu bà nội, bà ngoại, mua cho 3Đạt một chiếc áo sơ mi, khao mọi người. Cuối cùng khi nhìn ra thì mình không có gì kỷ niệm cho phần thưởng này ngoài tờ Giấy chứng nhận. Thế cũng đủ rồi, vì như vậy là mẹ Mi biết khả năng viết đơn xin việc của mình vẫn còn "phong độ" lắm, thành quả của rất nhiều lần nộp hồ sơ xin việc đấy. Và sau đó thì cũng có nhiều công ty nhắn tin liên lạc, gọi điện mời vào làm. Nhưng vì mục đích như trên kia nên tất cả đều bị mẹ Mi từ chối.
Lịch sử của chiếc xe đó là vậy, cho đến giờ Mi rất thích chiếc xe đó. Nhà có 1 chiếc xe lắc ông nội mua cho và chiếc xe đạp màu hồng này, nhưng Mi thích xe đạp hơn. Hồi đầu, xe có con gà chíp bóp kêu chíp chíp rất xinh , nhưng chỉ được mấy hôm là Mi đã vặt mất con gà đó rồi.
Từ lúc không đi được, mẹ đặt cho ngồi lên, đến khi có thể tự trèo lên ngồi, cầm tay lái trông như thật, rồi đến khi Mi ngồi trên xe và mẹ buộc một cái dây vào đằng trước để kéo Mi đi lòng vòng trong khu nhà. Và bây giờ thì Mi đã tự mình đạp xe đi chơi với các bạn mà không cần mẹ kéo nữa. Thậm chí bây giờ mà cho tay vào kéo hay đẩy là Mi không đồng ý. Chiều nào đi học về, Mi cũng phải dắt xe ra ngoài dạo đến gần 7 giờ tối mới chịu về đi tắm. Không cho đi là cô nàng khóc lóc ỉ ôi.
Từ chỗ lúc đầu chỉ ở trong nhà, rồi cho ra sân, đi loanh quanh trong khu nhà, và bây giờ thì đòi đi ra tận trường cấp II gần nhà. Bây giờ mà chạy theo Mi thì thật là mệt, vì Mi thì đạp xe, mẹ thì đi theo không kịp, phải chạy theo ấy. Lắm lúc mệt phờ, muốn kệ cho Mi tự đi , tự chơi nhưng mẹ lại sợ Mi ngã, hay va phải xe máy,xe đạp của người lớn.
Nhiều chuyện về xe lắm, trên tay xe của Mi bây giờ có một cái túi xinh xinh trông rất người lớn, trong giỏ thì chứa đồ chơi. Đủ các thứ lỉnh kỉnh cho vào đó. Buổi sáng thì mẹ cho Mi đeo ba lô, dắt xe ra và cho đạp sang lớp học. Mọi người nhìn thấy đều phải buồn cười, lắm hôm trời mưa, Mi còn mặc áo mưa xinh xinh( cái này là cô Thủy mẹ 2 bạn BiBo trong SG tặng đấy, bao giờ có dịp Mi sẽ thống kê quà được tặng như anh Nhím), nhìn Mi mà mẹ cứ tưởng như một người lớn thu nhỏ.
ôi, mọi người cứ khen vậy chứ, đã đọc đơn của em đâu nào mà biết hay. hi hi, đùa chút thôi ạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. me 3A ở nhà chăm 3 nhóc đó cũng đủ mệt lắm rồi, còn tính đi làm làm gì?
Một công 3-4 việc: vừa là tận dụng máy tính ở nhà tốc độ nhanh và vào ban đêm, công việc upload dễ dàng hơn, nhanh hơn; công bố bức tranh đầu tay của Mi như đã hứa với các mẹ; trả bài m2 của Nhím về cách post hình.
Và đây là tác phẩm, đường nét tuy có hơi mờ do mẹ Mi chụp bằng điện thoại nhưng dù sao thì cũng cần ghi nhận chứ nhỉ?
chú thích: hình vẽ có nước, có hoa và có dây điện ( tạm gọi là cảnh thiên nhiên)
góc độ khác của bức tranh ( được sáng tác vào 12/4/2007)
Và đây là bức tranh tô màu của Mi, vừa tô màu vừa sáng tác nhé( vẫn cảnh thiên nhiên: có ông mặt trời, có hoa, và cái gì nữa thì mẹ Mi không tưởng tượng ra được)
Một góc độ khác của bức tranh
Mọi người thử đoán xem, hoa Mi vẽ chỗ nào. hi hi. đây có thể gọi là tranh ... tranh gì í nhỉ? mẹ Mi quên mất rồi. nhưng nhìn chung là người xem phải có trí tưởng tượng phong phú mới cảm nhận được. hi hi.
trí tưởng tượng của anh Nhím phong phú ghê. Cảm ơn anh Nhím và m2 nhé. Nhờ m2 mà hôm nay tác phẩm của Mi mới được trình diện lên đây. @3A: được sự cổ vũ động viên thế này Mi sẽ quyết tâm hơn. vẽ nhiều tranh đẹp cho mẹ đi khoe nhé.
Đây là vườn rau trên sân thượng mẹ trồng cho Mi ăn, theo chương trình "trồng rau sạch" của một số mẹ trong WTT . Trải qua một thời gian, bây giờ kinh nghiệm cũng đã tích lũy được chút ít. Trồng rau có mấy cái lợi:
Thứ nhất con có rau sạch để ăn
Thứ hai mẹ được giảm xì trét khi ngắm thành quả lao động của mình
Thứ ba gắn bó hơn, hiểu hơn với nhà nông
Thứ tư cái quan trọng nhất là mình có thể biết loại nào sẽ hay bị phun thuốc sâu. hi hi, cái này là do suy luận logic mà ra thôi.
Nhân tiện có mấy cái ảnh, không được đẹp nhưng muốn khoe với mọi người
cây đậu tứ quý( Mi đã được ăn sản phẩm của nó một lần rồi đấy) còn đây là rau cải ngọt( loại này trồng mùa này sâu nhiều vô biên, con nào con nấy béo mầm, ú na ú nần, ăn tàn phá hại lắm, có đợt nó ăn tranh hết phần của Mi nên mẹ Mi phải đổi chiến thuật sang cho Mi ăn rau mầm) đây là dưa chuột, mẹ Mi bị thất bại một lần với loại này rồi. Lần này đang phục thù đây là rau muống, mẹ Mi cũng mới giâm, đang lên lá mới đây là hành nhé, mới giâm nên nó không được mượt mà cho lắm đây là rau mầm, rau cải đấy còn đây là mồng tơi, gớm chết, mấy em này kiêu lắm, lại lười nữa, ngủ mãi cả tháng mới chịu dậy, mà được có mỗi 3 em. Hy vọng nắng ấm các em lại tiếp tục dậy Ngoài ra mẹ Micòn trồng rau dền cơm( bé tí nên chụp không rõ), rau đay, súp lơ trắng. Đang dự định trồng thêm cà chua, ớt. Phải công nhận từ hồi có mấy thùng rau, mẹ Mi chăm lên sân thượng hơn.
me my gioi qua.. rau den com rat tot... cung cap nhieu vitamin va ca chat san kem va iot.. noi chung.. rau den com tuyet tot cho tre em 5 tuoi tro xuong...
@m2: chị ơi, rau em trồng chỉ hy vọng cho Mi ăn thôi, chứ cả nhà thì chắc phải có một khoảng đất nhỏ mới đáp ứng dủ nhu cầu. Mà Mi là sâu rau đấy ạ. @brian: Tks. cậu, mùa này là mùa trồng rau dền mà, thấy mọi người nói là nó lên nhanh lắm và khi cây to thì thu hoạch lâu dài được, vì vậy mà Mẹ Mi trồng 2 thùng xốp đấy.
Hôm nay mẹ Mi thống kê lại những lần đi biển của Mi. Cho đến bây giờ là 3 lần đi Biển, chưa kể năm nay đâu nhé. Năm nay thì mẹ chưa biết 3Đạt cho hai mẹ con đi nghỉ hè ở đâu. Lần đầu tiên: Mi đi biển Nha Trang, năm 2004. Lúc đó Mi chưa ra đời mà vẫn nằm trong bụng mẹ. Ở Nha Trang một tuần liền, ngày nào cũng đều đặn 2 lần xuống biển. Mi thích biển lắm nên mỗi lần mẹ xuống nước, lại thấy Mi đạp uỵch uỵch vào bụng mẹ. Ở trong đó Mi có nghe thấy tiếng sóng không nhỉ?
Lần thứ hai : là dịp 30/4 và 1/5 năm ngoái( 2006). Bm cho Mi về HP chơi với bà ngoại, rồi cả nhà đi ra biển Đồ Sơn. Đây lần đầu tiên Mi trực tiếp tiếp xúc với nước biển. Thế mà Mi không sợ, không khóc. mẹ thì lo Mi ốm vì nước biển lạnh, cứ nhúng ướt ướt một tí là lại cho ngay lên bờ thay quần áo. Nhưng thay xong Mi lại đòi xuống biển, mẹ ngăn cũng không được. Bãi tắm hôm đó khai trương nên rất đông, thế mà Mi dám đi một mình ra sát mép nước. Mi đội cái mũ hồng, đeo kính râm trông yêu lắm, mọi người đi qua ai nhìn thấy Mi cũng thích. Hôm đó Mi được tắm biển nhiều lắm, còn mẹ thì mải chạy theo Mi nên chẳng tắm táp gì, mà lúc về còn phải mang 1 ba lô chiến lợi phẩm là quần áo ướt của Mi nữa. Nặng ơi là nặng. Lần tắm biển đó mẹ chụp cho Mi nhiều ảnh đep lắm, nhưng thật không may, về Hn thì cô Linh của Mi nhỡ tay bấm phải nút xoá nên không còn tấm ảnh nào nữa. Thật chán. Những hình ảnh đó chỉ còn trong ký ức của mẹ thôi.
Lần thứ ba: dịp tháng 7 năm ngoái( 2006), biển lần này xa hơn, ở trong Quảng Bình. 3Đạt cho hai mẹ con đi chơi cùng với mấy gia đình cùng Khoa của 3Đạt. Đây cũng là lần đầu tiên Mi đi tàu, lại còn đi lâu nữa, mất 10 tiếng mới tới Quảng Bình, nhưng Mi không mệt. Biển ở đây nước trong, nhưng sóng cũng to lắm. Mi được tắm ở bãi tắm Nhật Lệ, bãi Đá Nhảy, và còn một chỗ nữa mà mẹ quên mất tên. Lần này thì mẹ không lo Mi ốm như lần trước nữa, cho hai ba con đi tắm với nhau, còn mẹ thì đảm nhận công tác phó nháy. Và đây là một số tấm hình Mi ở biển: Bãi tắm Nhật Lệ Hai ba con trước biển Một mình Mi ngồi trong phao bơi bãi Đá Nhảy - hai mẹ con trước biển.
chi Mi duoc tam bien 2 lân roi à... em Brian thi duoc di bien 2 lan nhung trong bung me thoi... ngay thu 6 nay em brian duoc di tam suoi nuoc khoang ne... chi Mi duoc di chua
Tớ cũng được đi biển 2 lần rồi: 1 lần trong bụng mẹ và 1 lần ;à năm ngoái. Nhưng tớ sợ lắm, không dám xuống biển đâu. Đi trên cát tớ cũng không dám nữa cơ.:D Mà trộm vía, trông cậu thật mũm mĩm. Mẹ ts ước ao lắm đấy. hihi
@le H: phải cho địa chỉ cụ thể chứ, thế này thì riêng VN mình cũng nhiều nơi như vậy lắm, làm sao mà tìm @ Bống: em Bống về bảo mẹ cho đi đi. Ra biển đổi gió về khỏe hơn nhiều đấy, hè này em đi được rồi @Bop: Sợ gì cậu ơi, biển và cát thích lắm đấy, nó không giống như tắm ở nhà đâu, mẹ cậu "thần tượng" tớ à? nhưng như cậu là ổn rồi, cậu bảo mẹ AQ với vụ này đi nhé.
Đây là chị gái của Mi đấy, con của bác Hưng - anh trai của 3Mi đấy. Chị Nún hơn Mi 14 tháng. Lúc mới sinh chị Nún nặng 3,5kg, nhỏ hơn Mi một chút.
Hai chị em ít khi được chơi với nhau vì chị Nún ở nhà ông bà ngoại, còn Mi thì cũng ít được đưa đi chơi, thành ra, chỉ khi nào về nhà ông bà nội thì hai chị em mới được gặp nhau. Nhà ông bà nội mới chỉ có 2 chị em Nún và Mi là cháu nội nên ông bà cưng lắm. Ông bà nội thích có cháu trai nên khi bác Hương mang bầu chị Nún, ông bà cũng kỳ vọng nhiều lắm. Đến khi chị Nún ra đời, thì đến lượt mẹ Mi có bầu Mi, ông bà cũng luôn tin là con trai, làm cho mẹ Mi cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, lúc nào mẹ cũng nghĩ Mi là con trai. Vì thế khi sinh ra tuy là con gái nhưng Mi có những nét trông như con trai. mọi người nhìn ảnh Mi rồi đấy, càng lớn càng giống con trai hơn.
Hai chị em tuy hơn nhau 14 tháng, lúc nhỏ thì cách biệt hẳn, nhưng đến bây giờ thì lại ngang ngang nhau. Hồi Mi và chị Nún bé, cả hai đều chưa biết chơi với nhau nên động một tí là khóc, hoặc là Mi hoặc là Nún, hoặc là cả hai. Mọi người đến phát mệt vì hai chị em. Nhưng càng lớn thì xung đột càng giảm, và bây giờ thì thân nhau lắm. Chị Nún lúc nào cũng hỏi em Mi, còn em Mi thì ở nhà luôn miệng hỏi mẹ :"Mẹ Vân ơi, chị Nún đâu ?".
Về khuôn mặt, hai chị em cũng có một số nét giống nhau đấy. Mọi người thử nhìn xem nhé:
Đây là chị Nún lúc hơn 2 tuổi
Hai chị em lúc nhỏ: Mi 6 tháng và chị Nún 20 tháng
Hai chị em lớn hơn một chút( Mi 15 tháng, chị Nún bằng Mi bây giờ)
còn mới đây thì ảnh hai chị em do cô Linh của Mi giữ, mẹ chưa lấy được. Nhưng Mi bây giờ chỉ thấp hơn chị Nún một chút xíu thôi.
Hai chị em chới với nhau thích nhỉ? Nhà tớ cũng có chị con dì nhưng 2 chị em hay chành chọe nhau lắm vì tớ cũng hơi đành hanh hay là vì không cùng 1 phe nhỉ? :d
Em Cherry lúc nhỏ sinh ra cũng giống con trai lắm. Nhưng mẹ rất điệu, nên em càng ngày càng nữ tính, xinh gái rồi chứ không còn đẹp trai nữa! Chi Mi sướng thật, có người chơi chung, còn em chỉ chơi có 1 mình. Anh họ của em lớn hơn em có...14 tuổi thôi!!!
@Nhím: chị Nún tuổi con Dê vàng đó, bằng tuổi anh Nhím rồi. Bây giờ chơi với nhau đỡ uýnh nhau hơn anh Nhím ạ. @cũng có thể như vậy Bốp à? nhưng Bốp là con trai thì phải nhường thôi. @Cherry: anh họ của Cherry lớn thế. chị Nún lại sắp có em nữa rồi, nên Mi sắp phải gọi thêm một tí xíu nữa bằng anh( chị).
Hai chị em nhà Mi nhìn giống nhau quá.Dễ thương ghê !Chị Mèo và em Panda cách xa nhau nhiều quá nên chẳng chơi dược với nhau gì cả,Panda toàn ăn hiếp chị Mèo không à Mi ơi!
Mi sướng nha, có chị chơi chung. Yoito cũng đang đợi em bé ra đời để có người chơi chung nè. Bên nhà nội có mỗi mình Yoito, nhà ngoại thì có thêm 1 chị nhưng ma ở xa quá, thành ra cứ thui thủi 1 mình hà. hic hic
Mi có một nhược điểm là toàn nhầm lần giữa bà nội và bà ngoại. Gặp bà ngoại thì toàn gọi là bà nội, chắc vì bà nội ở gần Mi hơn, còn bà ngoại thì ở xa hơn nên Mi ít được gặp. Mặc dù Mi có cả 16 tháng ở cùng bà ngoại, bà ngoại chăm sóc. Lúc đó Mi thấy bà nội Mi chẳng theo bao giờ, làm bà nội buồn lắm. Thế nên mẹ luôn phải tích cực cho Mi nói chuyện, tiếp xúc với bà nội nhiều để Mi quen. Và đến bây giờ thì cứ mở miệng là nói "bà nội, ông nội đúng thật" . Như vậy không có nghĩa là Mi quên bà ngoại đâu nhé. Mặc dù lâu lâu mới gặp bà nhưng lúc nào Mi cũng nhận ra và quen ngay với bà. lần đầu tiên kẻ từ khi bà về nhà, không chăm Mi nữa cho đến khi Mi gặp lại bà là cách những 3 tháng. Mẹ cho Mi về chơi với bà, thấy bà ra đón, đầu tiên mặt Mi xị xuống như giận dỗi ấy, và khi bà cười, bà giang tay ra đón Mi , lúc đó Mi mới cười và ôm chầm lấy bà. Thế là từ lúc đó, bà đi một bước, cháu theo một bước. Từ dạo đó cho đến bây giờ Mi đã gần 30 tháng nhưng mỗi khi về nhà ông bà ngoại, Mi chỉ theo mỗi bà, và sau đó là theo các anh chị đi chơi( vì Mi ham chơi mà), còn các bác thì không ai có thể bế được Mi. Thấy Mi, bác nào cũng đón, cũng làm đủ cách chỉ để bế Mi một chút, nhưng Mi chẳng chịu cho ai bế, nô thì được nhưng bế thì không. Lạ thế chứ. Và lại cứ bắt bà bế, bà đi đâu là theo đi đấy, những lúc ấy Mi chẳng cần mẹ. Mẹ cũng hàng ngày kể chuyện về ông bà nội và ông bà ngoại cho Mi nghe, cho Mi phân biệt được nhưng Mi toàn gọi chung là "bà nội". Hôm trước được gặp cả hai bà, khi bà nội trêu Mi, Mi quay sang bà ngoại mách, nhưng nói "bà ơi, .. bà cấu má" rồi chỉ về phía bà nội. Lúc đấy chắc là chẳng biết sử dụng từ ngữ thế nào cho phù hợp, đành dùng body language cho tiện. Đến hôm nay, khi bà về nhà rồi, bủôi chiều Mi đi học về, câu đầu tiên của Mi" bà nội đâu rồi? " . Mẹ bảo "bà ngoại chứ, bà về rồi", thì Mi đính chính "không phải, bà ở trên gác đấy". Mi nghĩ là bà vẫn ở nhà với Mi. Sau đó suy nghĩ một lúc, Mi lại tự trả lời mình "bà về Phòng rồi" ( Phòng là HP đấy ạ). còn thấy bà nội đi về thì hỏi "bà đi đâu đấy", bà bảo bà về đây, thì Mi bảo "bà về ông nội đúng thật hả ?" . Chắc lớn hơn chút nữa sẽ gọi rõ đâu là bà ngoại , đâu là bà nội. Bà ngoại biết cách chơi với Mi nên Mi rất thích, lúc nào cũng rủ bà đi chơi cùng. Bà nội sức khỏe yếu nên không chơi được với Mi lâu, vì vậy Mi rất thích chơi với ông nội, và ông cũng rất chiều Mi nữa
thấy các bạn hay vẽ, có tranh để khoe nên mẹ cũng rất muốn Mi vẽ. vì thế mà mẹ đã phải sắm sáp màu cho Mi. cũng phải mất một thời gian dài, với sự " cố đấm ăn xôi" của mẹ, Mi mới có tác phẩm đầu tay, nhưng cho đến giờ mẹ vẫn chưa chụp hình tác phẩm của Mi được. Hẹn lúc khác tổng kết vậy
Lần đầu tiên, là hộp sáp màu khuyến mại của hãng sữa, và cả tập tranh tô màu nữa. Mẹ hý hửng mang về cho Mi tập làm thợ vẽ. Tại sao lại gọi là thợ vẽ nhỉ? vì lúc đầu chỉ tô màu thôi, thì không là thợ vẽ thì là gì? làm họa sĩ là phải có tác phẩm sáng tác riêng của mình cơ.
Ừ thì làm thợ vẽ, thợ "quét sơn" cho tranh. Nhưng đến việc đó thì vào thời điểm đó Mi cũng khong có cảm hứng gì hết. Mi thờ ơ với việc tô màu. mẹ chỉ phù phiếm. Và thế là hộp sáp màu đó, Mi lôi ra để thử sức mạnh của tay và độ cứng của bút màu. Mi bẻ vụn tất cả, mẹ thì bực mình lắm vì Mi không mấy ham hố chuyện tranh ảnh, mấy tập tranh tô màu thì Mi xé hết cả, thành một đống giấy lộn. Chán ơi là chán. Mẹ nghĩ, chắc Mi không có năng khiếu và vẽ không phải sở thích của Mi.
Bẵng đi một thời gian, mẹ bằng lòng với kết luận của mình. Nhưng vừa rồi, hãng sữa lại có tổ chức một đợt thi tô màu, sáng tác tranh giành cho các bé từ 2-6 tuổi. Ở cái lứa tuổi như Mi thì vẽ gì, sáng tác gì. Nhưng là quà khuyến mại mà, nên mẹ lại mang về cho Mi chơi, tiện thể mua luôn cho Mi hộp sáp màu 12 màu, thêm một viên tẩy nữa. Mẹ mang về, lại kiên nhẫn, khuyến khích, động viên Mi tô màu. Mi thấy có đồ chơi mới nên cũng hăm hở lắm. Mở hộp màu ra, Mi lấy một màu và nguệch ngoạc vào bức tranh. mẹ bảo mi phải tô gọn vào trong tranh, Mi chẳng nghe( chắc tại chưa điều khiển được tay mình thôi, còn ai chẳng biết phải tô gọn trong hình thì mới đẹp).
Mi loằng ngoằng 2 phát là lại đổi màu khác, và kết quả là một bức tranh nham nhở. chưa tô xong bức này đã chuyển qua bức khác. Được một lúc thì chán, quăng tất cả đi.
Mẹ lại cất hết vào tủ, chờ đợi dịp khác. Và mấy ngày gần đây, tự dưng thấy Mi có hứng vẽ vời, mẹ lại lôi một tờ giấy, và sáp màu ra cho Mi vẽ.
Mi vẽ nhiều vòng tròn, miệng thì thuyết minh "bông hoa đấy", rồi nguệch ngoạc, nhằng nhịt lung tung. rồi vẽ các đường thẳng, đường lượn sóng. Và đấy là bức tranh đầu tay tự cô nàng sáng tác mà không cần sự động viên của mẹ.
Mẹ hý hửng lại mang tranh ra cho Mi tô. Lần này Mi nhìn vào tác phẩm dở dang, nham nhở lần trước của mình thì tự bảo "không được tô ra ngoài nhé, phải tô ở trong hình" ( vẫn còn nhớ câu của mẹ đấy). Nhưng rồi sự việc vẫn vậy thôi, lần này trong bức tranh có hình ông mặt trời, Mi tô mặt ông nhiều màu lắm, và bên dưới còn có vài vòng tròn( thuyết minh đấy là hoa). Như vậy cũng có sự sống trong bức tranh rồi. Mẹ sẽ gửi cho Mi đi dự thi, chẳng biết các chuyên gia khi nhìn thấy thì có thấy kỳ cục không nhỉ? không khéo họ lại không thèm chấm vì chẳng ra đâu vào với đâu.
Quan sát Mi , mẹ rút ra kết luận: Mi thích sử dụng bút hơn, cầm bút rất đúng cách nhé, và cầm bên tay phải( cái này là tự Mi làm, mẹ không hướng dẫn tí nào), và thích viết trên giấy. mẹ bảo Mi viết O tròn như quả trứng gà đi, thế là Mi ngoạch một vòng tròn trên giấy, nhưng mỗi tội méo mó và viết theo chiều kim đồng hồ. Cái này thì đứa trẻ nào cũng vậy. Nhưng đúng là đến độ tuổi nào đó, thì khả năng nhận thức và cách chơi cũng sẽ khác, không thể ép trẻ có những hành động trước tuổi được
Hihi, đúng là không ép được. Hồi còn ở với mM, Nhím thích tô màu nhưng toàn tô ra ngoài. MM tiếc mấy cuốn tô màu đẹp nên toàn cầm tay Nhím giúp Nhím tô, thế là Nhím chán, chẳng thèm tô nữa.
Mẹ Mi để ý sẽ thấy kỹ năng của bé phát triển nhanh lắm đấy. Chỉ sau 1 tháng về ở với m2, tự nhiên Nhím tô đẹp hơn hẳn, rồi bắt đầu tự vẽ. Chỉ sau 1 tháng vẽ toàn những hình nguyệch ngoạc, Nhím đã vẽ ra hình thù và bắt đầu có bố cục. Mình chỉ hướng dẫn thôi, còn tự bé sẽ làm theo đúng mức phát triển của bé. Và nhìn sự phát triển ấy, mình thán phục ghê!
Em bắt chước mọi người, đi tìm xem có tem được nhà nào ko. He he, may quá, túm được nhà My rồi. Hoan hô, My giỏi quá, biết cầm bút đúng, lại rất sáng tạo nhé. Chúc My sẽ ngày càng giỏi hơn, vẽ đẹp hơn nhé.
Mi biet ve roi a? bua nao me Mi post hinh len cho Yoito xem voi nha, truoc la thu tay nghe, sau la neu thay duoc, thi nho va...ve cho Yoito 1 buc treo trong phong ngu. heheh
ĐÚNG LÀ TRẺ CON THAY ĐỔI không ngờ, nhanh lắm, Mi mới chỉ đang tập tành tí thôi ạ, cảm ơn mọi người đã động viên, để tối nay mẹ Mi về chụp hình rồi đưa lê
Hi hi, hoan hô mẹ Mi viết đơn xin việc hay quá, lúc nào chắc phải sang học hỏi thôi. Mi cũng giỏi ghê, biết đi xe đạp rồi.
Hi, mẹ Mi giỏi ghê. Xe đạp của Mi cũng rất đẹp!
Hoan ho me Mi. Nho me gioi nen Mi co duoc chiec xe dep ghe. Mai mot Yoito di hoc roi, me Yoito nho me Mi viet dum cai don xin viec hen.
hih,mọi người cứ quá khen đấy ạ, chắc cũng chẳng may được thôi.
Mẹ Mi viết đơn hay quá,mẹ 3A đang thất nghiệp đây hôm nào nhờ mẹ Mi viết cho một cái đơn nhé...
ôi, mọi người cứ khen vậy chứ, đã đọc đơn của em đâu nào mà biết hay. hi hi, đùa chút thôi ạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều. me 3A ở nhà chăm 3 nhóc đó cũng đủ mệt lắm rồi, còn tính đi làm làm gì?
Vân ơi, sao bây giờ mới khai nhỉ? đợt đó chẳng thấy khao gì cả, he he... mà công nhận mẹ Mi giỏi thật đấy.
hi hi, lúc đó em ngại .
Wednesday April 18, 2007 - 04:13pm (ICT) Remove